chugiangphong | 11 Jul, 2011, 23:09 |
ẢNH CỦA NHÀ LÀM RA | (54 Reads)
TẢN MẠN K’BANG
CHU GIANG PHONG
Tôi đến K’Bang cũng đã 10 năm, 10 mùa đi qua với biết bao kỉ niệm về mảnh đất mà lần đầu tiên tôi đến. Cứ nghĩ rằng mình không trụ nổi vì ngày đó K’bang còn heo hút và xa lạ với một người chỉ biết đến Tây Nguyên qua sách vở. Nhưng quả thật những miền đất lạ luôn hút ta khi ta cố “tập yêu” nó và rồi ta sẽ thực sự yêu lúc nào không hay như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết :
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
Tôi chưa đi khỏi nhưng mỗi khi có dịp đi đâu đó vài ngày lòng đã nhớ, đã muốn trở về để gặp lại cảnh cũ, người quen.
Có thể nói rằng khí hậu K’Bang đẹp nhất vào những ngày năm hết tết đến, mùa mưa ở đây thường đến muộn và kết thúc muộn. Như năm nay đã qua rồi 23/10 Âm lịch mà còn những trận mưa xối xả làm cho sông Pa lũ lụt lớn. Và khi những trận mưa cuối cùng vừa dứt thì ở đây có những ngày tuyệt vời, bao gồm cả bốn mùa rõ rệt : Nửa đêm gần sáng là cái rét ngọt của mùa Đông xứ Bắc, trời sáng có ánh mặt trời thì mùa Xuân ùa về : trời trong xanh, núi xanh, rừng xanh, khí hậu ấm áp...gần trưa thì đã có chút nóng của mùa hạ: ta đang mặc áo ấm phải nhanh chóng cởi bỏ kẻo mồ hôi nhể nhại, nhưng cũng chỉ kéo dài không bao lâu thì nắng dịu khi trời mát dần rồi xe lạnh như cuối thu : nắng vẫn vàng rực rỡ càng làm cho từng vạt dã quỳ có dịp khoe sắc.
Đấy, K’bang ùa vào tôi cảm nhận đầu tiên là như thế. Nhưng càng sống, đi, đọc,tìm hiểu thì K’bang còn ùa vào tôi bởi một nền văn hoá vốn có của mình. Có thể nói K’Bang có một nền văn hoá đa sắc màu vì K’bang có tới 21 dân tộc anh em cùng sinh sống. Lẽ dĩ nhiên dân tộc Kinh chiếm đa số dân. Nhưng cũng như nhiều nơi khác của Tây Nguyên ở đây người Kinh cũng từ Bắc, Trung, Nam hội tụ về nên rất nhiều phong tục ở nhiều vùng miền hội tụ về đây. Từ phong tục tang ma cuới hỏi cho đến những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày vẫn còn tồn tại. Chính đôi chút khác biệt này mà có những chuyện “cười ra nước mắt”. Đó là lần tôi được nhờ đi đại diện họ trai hỏi vợ cho một người quen, nói là nhờ vì từ ngoài Bắc vào không đủ người cho “xứng” với họ gái nên tôi được “thế chân”.
Ngoài ra ở K’bang còn có rất nhiều dân tộc thiểu số từ ngoài Bắc di cư vào (19 dân tộc) như Thái, Mường, Tày, Nùng, Dao...Dân tộc bản địa chỉ có người Bana (chúng tôi thường gọi là : (đồng bào địa phương). Lúc đầu thú thực tôi cũng không có mấy thích thú với văn hoá của người đồng bào, nhất là đồng bào địa phương vì nhìn bên ngoài thấy cuộc sống của họ lạc hậu, nhếch nhác. Họ như ngu ngơ trước cuộc sống văn minh, hiện đại. Và rồi như tôi đã nói tôi yêu văn hoá của họ lúc nào không hay. Có lẽ trước hết tôi yêu sự chân thật đến chất phác, sự công bằng đến vô tư trong cộng đồng làng bản và rộng hơn là cả xã hội. Từ thói quen những lúc có chuyện không vui tôi thường phóng xe máy đi loanh quanh đâu đó để giải toả và thường là ghé vào một làng Bana nào đó để được nhìn thấy sự vô tư của con người, để thấy mình thanh thản hơn. May mắn hơn là gặp một đám “bắt chồng” hay một lễ bỏ mả thì còn được uống rượu và đặc biệt hơn tôi được dạy cho cầm chiêng, đánh chiêng và hoà vào vòng xoang bất tận và ngất ngây trong men rượu cần và sự hiếu khách của đồng bào. Những tên đất tên làng đã ngày một nhiều hơn Trong tôi : Knat, Chiêng, Chưré, Mơhra, Mơtôn, Giang, Đê Ô, Mơhven....